chân dung

By đỗ cao sang

CHÂN DUNG TỰ (mang) HỌA


Quê tôi ở biển xanh dâu

Tên tôi? Cái mộng ban đầu đã xa


Hồi còn nhỏ có kẻ bảo với mẹ tôi rằng sau này thằng bé lớn lên có thể sẽ làm nên "ông nọ bà kia". Hắn tư chất khác người thường nhưng trái mùa sinh lại thêm có tướng phá quan. Cũng chưa biết thế nào.

Nghe nói thế thì ai cũng mừng mừng lo lo rồi hồi hộp đợi cái ngày tôi thi ĐH xem sao. Tuy không đỗ cao nhưng cũng thừa điểm để vào một trường người ta vẫn gọi là "danh giá".

Rồi thì tốt nghiệp rồi thì đi làm .. người ta cứ chờ đợi mãi xem tôi có thành "ông nọ bà kia" không mà sao chẳng thấy động tĩnh gì.

Mẹ tôi thì thế nào cũng được. Miễn là sống được như một người bình thường miễn sao đừng quá vất vả. Còn cha tôi thì vẫn hồi hộp đợi chờ.  Kiểu như người chơi tú lơ khơ lên bài vớ được tứ quý Át mà chưa biết nên xuất quân ra sao.

Còn tôi thì ngay cả làm một người bình thường cũng không đặng. Hằng ngày gồng mình sống để đeo nặng cái huy chương bằng đất mà người ta vô cớ khoác lên cổ tôi từ hồi thơ ấu.

Nói gì còn nghi ngờ chứ khoản thơ văn thì tôi cũng có chút đỉnh năng khiếu. Mới 13 tuổi đã tập làm thơ tuy câu cú lủng củng nhưng tôi cũng bắt đầu chập chững mon men với viết lách. 15 tuổi tôi viết cả mấy tiểu thuyết và mấy tập truyện ngắn. Bây giờ chẳng biết nó thất truyền đi đâu. Thấy pháo nổ to thế những người yếu bóng vía cứ tưởng tôi là thiên tài. Họ nhìn tôi như nhìn kẻ ngoài hành tinh. Nhiều người ở xa về đòi tôi xòe tay ra xem đường chỉ rồi bắt khai giờ ngày sinh tháng đẻ. Người ta viết viết xóa xóa một hồi rồi mắt tròn mắt dẹt rỉ tai nói với bố tôi câu gì đấy tỏ ra rất bí mật. Có kẻ lo xa còn bảo tôi sẽ khổ vì tài mệnh tương đố.

Nếu coi đời tôi như một bộ phim thì nó đã chiếu được gần một nửa. Nhà sản xuất quảng cáo rầm trời nhưng chỉ đem lại cho khán giả ảo tưởng hão về những tình tiết gay cấn không có thật. Có nhiều kẻ ngáp ngắn ngáp dài có kẻ giận dữ xé vé bỏ ra về.

Nhiều lần tôi định vứt mấy trò văn thơ đi một xó. Vì có người bảo tôi rằng theo nghiệp ấy khổ rắc rối và ảo não. Thân có cùng thì văn mới hay. Chẳng lẽ mày muốn thân mày cùng hay sao? Nghe cũng có lý. Tôi đem cho hết bạn bè những cái gì mình đã dày công cày cuốc.

Giá bây giờ ai đến đưa lại cho tôi những tác phẩm ấy thì tôi thật biết ơn lắm. Tuy nó là văn ôi thiu nhưng chúng là của tôi. Một đứa con nít viết tiểu thuyết và truyện ngắn! Kể cũng đáng tò mò mà xem lắm!

Rồi tôi học cả vẽ học cả nhạc. Tuy chẳng có chút gì để đời to tát nhưng cũng mua vui được cho bản thân và bè bạn. Tôi vẽ tranh tặng lung tung đến nỗi chẳng nhớ nổi những thứ đó hiện đang ở đâu. Quan niệm của tôi là tranh càng đi xa thì mình càng được có mặt ở nhiều nơi.

 Đến 20 tuổi vẫn còn viết còn vẽ vời nhưng lẻ tẻ và yếu ớt thậm chí viết theo đơn đặt hàng của quý khách yêu cầu như câu đối Tết văn tuyên truyền cổ vũ các phong trào như: phụ nữ đặt vòng- thanh niên cai nghiện mừng thọ điếu văn ma chay. Đại loại là thương vay khóc mướn...

Bây giờ thì tôi bỏ hẳn chính xác hơn là cuôc sống khắc nghiệt không cho phép tôi mơ mộng hão. Tôi phải lăn xả chỗ nọ để mưu toan sinh kế. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng. Nhiều khi tôi cũng "muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi". Nhưng cái việc vá trời lấp bể ấy Xuân Diệu còn bó tay huống hồ là thằng như tôi!

Đến bây giờ ngoảnh lại ngó chặng đường mình đã đi qua tôi thấy ngổn ngang những công việc chưa hoàn tất. Cũng trên đường đi ấy tôi thảng thốt nhìn thấy bao nhiêu là tên này tuổi nọ những cột mốc sừng sừng mà chẳng có bóng dáng mình đâu cả.

Tâm trạng tôi khi đứng trước đường đời bao ngả rẽ thật rối bời. Chẳng khác nào Hạng Vũ lúc bị Lưu Bang vây hãm ở cánh đồng mưa rơi lạnh buốt mà xunh quanh vọng lên tiếng hát Sở. Hay đôi khi tôi cảm tưởng mình như Chiêu Quân dạo khúc Quá Quan trong buổi chúa tiễn sang cống rợ Hồ như tâm trạng Kinh Kha trên sông Dịch Thủy lúc giã biệt Yên Đan để vào địch quốc.

Trong cuộc chơi tá lả của cuộc đời to lớn này hình như đã đến lúc hạ bài thì phải. Tôi ngó xuống trông lên thấy bài mình vẫn cạ nọ cắn với cạ kia cọc cà cọc cạch. Trong khi đó thiên hạ đang chờ ù từ bao giờ.

More...

văn học và đời thường phần I

By đỗ cao sang

Văn học và đời sống

Đỗ Cao Sang

San Antonio 25th September 2010

Văn học và đời sống luôn gắn với nhau như hình với bóng. Các nhà nghiên cứu văn học hay các em học sinh phổ thông nếu muốn hiểu văn học hẳn phải nắm chắc bối cảnh ra đời của mỗi tác phẩm.

Văn học phản ảnh cuộc sống chậm hay nhanh là do thiết chế dân chủ tự do ngôn luận của chế độ đó tốt hay không.

Nhiều tác phẩm mất hàng mấy thế kỷ mới ra đời được. Đó là thời phong kiến. Khi nào triều đại đương thời bị gục hẳn thì chuyện về triều đại đó mới được kể một cách sòng phẳng. Như Thủy Hử và Tam Quốc Đông chu...chẳng hạn. Mãi đến thời Minh Thanh mới ra đời. Nội dung thì kể về đời nảo đời nào. Ấy thế mà khi đọc Thủy Hử vua nhà Nguyên còn tống giam ông Thi Nại Am vào tù vì tội ca ngợi tặc khấu Lương Sơn (ở triều Tống Huy Tông).

Có tác phẩm thì phản ảnh được ngay tức thời. Như ở Mỹ chẳng hạn. Xấu tốt thế nào văn học báo chí chưởi ngay tức khắc. Kể cả Tổng thống hay bố Tổng thống.

Thiết chế dân chủ của Mỹ đã đạt đến tầm tốt nhất thế giới hiện nay. Đương nhiên cũng có những điểm thái quá. Nên dân Mỹ ai cũng tự hào về hai điều: Thứ nhất là TỰ DO thứ hai là SỰ THỊNH VƯỢNG. Về kinh tế Mỹ có thể không còn đứng đầu thế giới trong tương lai nhưng thiết chế dân chủ của họ quả là có nhiều thứ đáng học hỏi.

Hôm nay tôi muốn bàn chuyện khác. Đó là sự thật thú vị về văn học 30-45 ở VN.

Xưa nhiều nhà nghiên cứu VH cứ bày đặt đến sự giác ngộ với ý thức dân tộc ý thức giai cấp trong mấy tiểu thuyết trào lưu Hiện thực phê phán. Họ quên không nghiên cứu đến vấn đề thời sự lúc đó. Không để ý đến cái quan trọng hơn trong viết văn: Đó là cái gu của từng nhà văn. Việc viết về cái gì cũng giống như trong bữa tiệc thằng thích món này thằng thích món kia. Quan trọng hơn cả các nhà bình luận VH của ta hồi xưa mắc bệnh giai cấp. Mỗi lần ngồi phân tích văn lại lấy cái thẻ Đảng đeo vào cổ.

Các tác phẩm như Số Đỏ Giông Tố Bước Đường Cùng Tắt Đèn Vỡ Đê Kép Tư Bền Dế mèn phiêu lưu ký...đều ra đời trong một bối cảnh thuận lợi: Phòng trào bình dân và đảng Xã hội Pháp đã thắng thế. Chính quyền Pháp có khuynh hướng bênh vực dân nghèo nên họ thực hiện các chính sách cởi mở hơn cho các thuộc địa. Nhất là vấn đề báo chí ngôn luận. Người đọc bây giờ nên hiểu lịch sử để biết tại sao VHVN thời đó lại thoải mái và sống động như thế.

Vũ Trọng Phụng thỏa sức phóng bút hơn cả. Vì cái gu thích chế giễu và tài hài hước của ông đã có đất sống. Sống rất khỏe nữa. Trong vòng có hai năm ông chơi luôn bốn năm tiểu thuyết chưa kể báo chí tùy bút phóng sự. Tất cả đều có màu bôi bác đả kích thói hư tật xấu của bọn thượng lưu. Mà hạ lưu thì cũng chả ra gì (như Xuân TĐ như thị Mịch chẳng hạn). Ông lớn tiếng chế giễu sự bạc ác và chó đểu xã hội kim tiền. Thậm chí đọc Vũ trọng Phụng còn thấy cả những dòng đầy tính nhục dục. Và chỉ có ở giai đoạn này nhà văn ta mới được phép như thế. Đọc lại thấy ngày đó thấy cũng kỳ lạ thật. Bọn Pháp đã cho in ấn. Thậm chí còn dịch sang tiếng Pháp một số truyện nữa.

Cờ cầm trong tay các nhà văn khác được thể lấn tới chưởi bới chế độ té tát. Viết thoải mái. Trăm hoa đua mở văn học kỳ này phát triển rất rầm rộ.

Giai đoạn sau đó Đảng XH Pháp mất quyền lãnh đạo mèo lại hoàn mèo. Các phong trào yêu nước cách tân dân chủ bị đàn áp. Các nhà văn cũng hoảng chạy búa xua tìm lấy cái vỏ nào khả dĩ để chui vào.

Nguyên Tuân quay ra đèn bàn thuốc phiện (Chiếc lư đồng mắt cua Rượu Bệnh). Nguyễn Công Hoan quay ra viết Lá Ngọc Cành Vàng một cái ái tình lãng mạn chẳng hợp phong cách cụ tý nào. Làm thế để lánh đời cũng là đổi món. Ông Phụng lúc này chết rồi. Nam Cao thì đào sâu phân tích thế giới tự nhiên thầm kín của con người như Sú-nơ-via Rình trộm Cái móng giò...Đều là vô thưởng vô phạt.

Nhân đây cũng bàn qua về nhân cách nhà văn. Nhà văn cũng là con người nên họ có đủ các thói hư tật xấu như thường. Cũng sợ chết ham sống. Cũng chứng này tật nọ gái gú hút sách nói tục chưởi thề. Chỉ có khác là họ có tài viết. Chứ nhà văn làm việc với giấy bút cũng như nông dân đi cày người thợ rèn cầm cái búa thôi. Đều vì tiền cả.

Nhiều anh mắc bệnh thần thánh hóa nhà văn. Cứ nghĩ họ phải yêu nước điên cuồng hay trong sáng như Đức chúa trời. Đều sai lầm hết.

Ngày xưa người ta hay có khuynh hướng ca ngợi cánh hiện thực phê phán. Đại ý rằng phần lớn "có lập trường giai cấp đứng về phía dân nghèo nếu được giác ngộ thế nào cũng thành Đảng viên ưu tú."

Nói thực ra thằng VN nào mà chẳng yêu nước đau lòng vì nước mất. Cả cánh Nhất Linh Hoàng Đạo họ cũng đau lòng vì nước mất chứ. Cả người dân quét rác họ cũng đau chứ. Nhưng mỗi người có cái kiểu yêu nước riêng của người ta. Có người nói ra có người im chỉ tối về khóc với gối chăn. Đâu cứ phải ông ổng đứng ra chưởi bới hay cổ súy đấu tranh mới là yêu nước.

Hãy lấy Nguyễn Công Hoan là một ví dụ. Các nhà bình luận cứ tâng bốc NCH là một nhân vật biết yêu nước biết yêu giai cấp biết đấu tranh. Nhưng chính ông lại cười thầm và nói thẳng rằng ông chẳng có lập trường quái gì hết. Thích cái gì thì viết cái đấy. Bạ gì hay hay thì viết chứ cần gì lập trường hay không lập trường. Lá Ngọc Cành Vàng thì lập trường gì?

Theo Nguyễn Công Hoan mỗi nhà văn có cái gu riêng. Anh thì thích chưởi bới anh thích nhìn đời bằng kính màu hồng anh thì máu yêu đương tình ái anh thì máu ăn chơi. Họ viết văn theo cái gu của họ chứ cũng chẳng có ý thức gì ghê gớm như người ta tưởng.

More...

bàn về bản thể luận

By đỗ cao sang

 BÀN VỀ BẢN THỂ LUẬN

San Antonio September 2010

Đỗ Cao Sang

Trong triết học Đông Phương có khái niệm "vạn vật sinh - trụ - dị - diệt đều khởi nguyên từ nguyên lý Âm - Dương." Âm Dương tương tác tạo thành vạn vật. Âm dương thay đổi làm cho vạn vật tiến hóa biến cải (tốt lên hoặc xấu đi). Âm Dương cân bằng là biểu hiện của khỏe khoắn tốt lành trong tất cả các khía cạnh của đời sống (y học võ công kinh doanh lối sống ăn uống trang phục nghệ thuật...)

Nhưng câu hỏi lớn: "Âm và Dương cái nào quan trọng hơn?"

Không phải dễ dàng để trả lời được câu hỏi này.

Nói "Âm Dương quan trọng như nhau" chỉ là một kiểu nhận định chưa có nghiên cứu kỹ lưỡng.

Đành rằng không có Âm hoặc không có Dương thì đều dẫn đến sự Không tồn tại. Đàn ông mà không có đàn bà thì không thành thế giới. Mưa không nắng thì ngập nắng không mưa thì hạn.

Xem ra câu nói "Âm Dương quan trọng như nhau" có vẻ có lý.

Nhưng hãy nhìn thật kỹ: Quả trứng gà khi chưa có tinh trùng của con gà trống thì nó là thể Âm. Nhưng ít nhất nó cũng còn là quả trứng chén được. Vũ trụ khi chưa có hành tinh chưa có thiên thạch thì nó mang thể âm nhưng nó vẫn được gọi là vũ trụ. Đêm mà không có ngày thì nó vẫn là đêm. Nghĩa là nó vẫn tồn tại một ý nghĩa nhất định.

Hư Vô chính là một kiểu tồn tại cũng có một định nghĩa. Và hư vô nhất định phải mang thuộc tính Âm.

Vậy thì đã quá rõ: ÂM quan trọng hơn Dương nhiều. Và nó là bản thể của vũ trụ.

Cây có gốc (ÂM) vẫn gọi là cây. Mặc dù không hoa không quả không cành (DƯƠNG) nó vẫn là cây chứ.

Suy rộng thêm ra phong tục của người nguyên thủy trên hành tinh này có một điểm giống nhau nổi bật: Ca ngợi giống cái chứ không ca ngợi giống đực!

Đương nhiên người tối cổ không hiểu triết học. Họ cũng không đọc sách triết. Họ chỉ làm theo tự nhiên. Nhưng tự nhiên chính là cơ sở của triết học.

Họ duy trì chế độ mẫu hệ rất lâu. Mẹ phải là nhất. ÂM trọng hơn Dương là như thế.

Dần dần do chiến tranh bộ tộc do săn bắt khó khăn hơn sức mạnh của đàn ông thành ra quan trọng hàng đầu để duy trì sự sống. Các mẹ các chị do phải chăm con (do có khả năng tiết sữa ở vú) lại ở hang nhiều không ra hoạt động nên cơ thể yếu dần. Họ mất dần vai trò lãnh đạo. Mẫu hệ chuyển sang phụ hệ.

Và suốt mấy ngàn năm qua ở châu Á thiên hạ cứ ngỡ Đàn ông quan trọng hơn Đàn bà. Và người học hành cao thì tin chắc như đinh đóng cột rằng: "Nam nữ bình đẳng! Dương quan trọng hơn Âm một chút ít". Thật là một sai lầm nếu xét theo nguyên lý của tự nhiên và bản thể luận.

Theo như triết học về vòng quay trôn ốc nhất định một ngày kia nữ sẽ trở lại nắm quyền kiểm soát trái đất. Cái ngày đó chắc chắn sẽ đến nếu trái đất sống đủ lâu để chứng kiến.

More...

Vy Thùy Linh - thợ may và vua cởi truồng?

By đỗ cao sang


Vi Thùy Linh và thơ Việt trẻ

ĐỖ CAO SANG San Antonio US July 2nd 2010

Hình như đã có lần tôi nói về thơ ca của bạn trẻ Việt Nam sau những năm 1990. Cảm tưởng rất hiếm khi ta có thể được bài thực sự hay. Hồi còn 14 tuổi thỉnh thoảng cũng có bắt gặp một số thơ hay trên Hoa Học Trò của những sinh viên đàn anh đàn chị. Họ là Bùi Chí Vinh Bình Nguyên Trang Hoàng Anh Tú Đàm Huy Đông Hải Miên Trang Hạ Chu Minh Khôi và vài tên tuổi khác.

Cuộc sống mới đã làm thơ ca bế tắc. Tình trạng chao đảo chính trị thế giới mất phương hướng của niềm tin hay do xã hội kim tiền đã làm thơ chết ngạt? Câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ.

Tôi cũng tập viết thơ nên hiểu rằng làm loại thơ dễ dãi thì rất nhanh và đơn giản. Tại sao tôi không in thơ mình? Vì đó là những bài thơ dễ dãi. Thơ tình cũng có thơ triết lý cũng có thậm chí cả thơ vận động tuyên truyền cho các đoàn thể hội thuyền. Làm ra quá nhanh và nhiều. Nhanh và nhiều thì như gà công nghiệp như lợn ăn thuốc tăng trọng. Tôi không cho phép bản thân sản xuất loại mặt hàng này.

Nhưng để ra đời một bài thơ đáng giá cả đời một nhà thơ bình thường nếu may mắn chắc cũng rặn ra được dăm bài. Có khi đen đủi đến chết vẫn chẳng có bài nào ra hồn.

Không những thế nhiều anh rất dễ bị lóa mắt trong hào quang thời đại. Họ cứ tưởng mình là Puskin của Việt Nam vì xã hội tán dương ầm ỹ quá. Nào ngờ chỉ ít năm sau cả đời thơ bị quăng vô sọt rác. Nông Quốc Trấn là một ví dụ điển hình.

Lại quay về tình hình các nhà thơ trẻ hiện nay mà tôi lấy Vy Thùy Linh là một đại diện.

Muốn đánh giá thơ trẻ và nhà thơ VY THÙY LINH ta phải nhìn vào thực tế xã hội VN để hiểu tâm trạng và bản chất của trào lưu tung hô VY THÙY LINH hiện nay.

VY THÙY LINH cùng độ tuổi như tôi những điều hỷ - nộ - ái - ố của con người cổ - kim Đông - Tây đã có nhiều phần giống nhau. Huống hồ tôi và VY THÙY LINH thuộc hạng cùng trang lứa. Những tâm trạng của giới trẻ phản ảnh trong thơ VY THÙY LINH tôi cũng cắt nghĩa được phần nào.

Thứ nhất là tâm trạng mất niềm tin vào cuộc sống. Sự sa đọa của nhân cách con người hồi thập niên 90 đã làm giới trẻ không biết tìm đâu để trú ngụ cho tinh thần mình. Đạo Phật cũng không ra đạo Phật. Anh em vợ chồng cha con thầy trò... bắt đầu lộn tùng phèo hết cả.

Bây giờ các em 9X đã quen ăn điểm tâm với những món: "Thầy A bị bắt tội hiếp dâm trò B cháu X bị hiếp tập thể rồi nạn nhân Y bị chặt từng khúc". Nhưng những năm đầu thập niên 90 những câu chuyện gây sốc đó tác động đến tư tưởng của tôi rất nhiều.

Thứ hai là cuộc sống kim tiền ngột ngạt. Chúng tôi muốn tìm một chỗ yên ắng để nương náu tâm hồn và tưới tắm cho lòng trắc ẩn đang ngày càng tàn lụi.

Nương tựa vào đâu?

Cái mảnh đất hiện thực tàn khốc của kinh tế cạnh tranh những mưu mẹo và thủ đoạn chỉ là chỗ cho văn xuôi. Thậm chí người ta còn chẳng buồn làm văn nữa.

Chỉ còn tình yêu là chốn nương thân vĩnh cửu. Dù tình yêu là ảo ảnh giới trẻ cũng chỉ còn biết giả vờ yêu giả vờ say đắm. Yêu như thật để lừa rối chính mình.  Đôi khi người tình trong thơ VY THÙY LINH chỉ là tưởng tượng là ảo ảnh. Các nhà thơ cựu trước đây cũng vậy. Các em các nàng trong thơ Nguyễn Bính Xuân Diệu Hàn Mặc Tử Bích Khê phần lớn là tưởng tượng. Ngoài đời họ rất cô độc. Chính VY THÙY LINH phát biểu: "Thơ tôi là thơ tình đứng ra ngoài tình yêu thơ tôi sẽ chết."

Thứ ba tại sao thơ VY THÙY LINH khó hiểu?

Xã hội ta hiện nay hễ có tiền là có thơ in ngay. Hàng trăm tập. Vè không ra vè thơ không ra thơ ném túi bụi vào mặt độc giả như trứng thối ném vào tuyển thủ Ý ở World Cup 2010. Nhiều ông giám đốc viết thơ ký tặng cho công nhân để tỏ ra mình là nhà doanh nghiệp yêu văn nghệ. Không phải con buôn. Công nhân nịnh sếp nên khen búa xua. Xã hội loạn thơ thật giả bất phân. Người đọc hoang mang như đứng giữa cổng chợ Đồng Xuân ngày giáp Tết giữa một rừng hàng Tàu hổ lốn và đám móc túi nhanh tay tinh mắt.

Cánh yêu thơ thực sự thấy thế cũng ức lắm. Họ quay ra làm thơ trừu tượng. Thơ của  họ  được viết như tranh lập thể để tự tách mình ra khỏi đám vần vè đang mọc lên như nấm. Người ta ăn mỳ tôm bằng cách đổ mỳ ra bát rồi chế nước sôi. Cánh nhà thơ trẻ VN ăn mỳ tôm sống rồi uống nước sôi sau. Có phải Vy Thùy Linh nằm ngoài đối tượng này?

Nhiều người hiện nay bắt đầu nghi ngờ sự trung thực của VY THÙY LINH. Họ nói rằng cô bé này sau vài bài thơ nổi tiếng đang bắt đầu lừa dối người đọc kiểu như bọn thợ may bịp bợm trong VUA CỞI TRUỒNG của Andersen. (Kiểm tra Google: Bộ quần áo mới của Hoàng đế)

Tôi không đánh giá VY THÙY LINH lừa người đọc bằng những câu chữ mù mờ. Cái này để cho thời gian trả lời. Tôi chỉ khẳng định chắc chắn rằng kiểu thơ ngúc ngoắc không vần điệu kia sẽ không có nhiều sức sống. Cả về không gian và thời gian. Bằng chứng là những nhà thơ vĩ đại của thế giới không làm kiểu thơ đó. Tagor Victor Hugo hay Puskin đều không chấp nhận loại thơ đọc lên không ai hiểu. Người ta vĩ đại trước hết là từ tư tưởng sau đến là nghệ thuật. Chứ không phải làm thơ rắc rối.

Có thể ai đó lý luận "thơ nay phải khác thơ xưa." Đúng nhưng có những quy luật không thể khác. Ai dám bảo 500 năm nữa loài người không mặc quần áo đi bằng tay và không nói bằng mồm?

VY THÙY LINH là Hàn Mặc Tử chăng?

Không thơ Hàn khác rất nhiều. Tuy không rõ ràng nhưng người ta còn mơ hồ hiểu cái tình chân thực của nhà thơ điên loạn trong một thế giới riêng của thiên chúa và ảo giác của một người bị tâm thần thực sự. Còn VY THÙY LINH cả ngoài đời và trong thơ không có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Nhạc điệu phong phú và nghệ thuật reo vần niêm luật trong thơ Hàn đạt đến bậc thầy. Hàn là tay cự phách trong thơ Đường luật. Còn thơ Linh lổn nhổn như toa vào của máy trộn bê-tông.

Tại sao người ta tung hô VY THÙY LINH?

Dân tộc VN mình có một tật xấu điển hình: A dua và không có lập trường. Số thằng mê bóng đá thực thụ ở VN là bao nhiêu? Tôi đoán không nhầm chắc không quá 30% dân số. Nhưng ra đường thằng nào cũng tỏ ra mình thích bóng đá để khỏi bị chê là lạc lõng là kỳ dị.

Nhiều tay ra vẻ mình thích nhạc rock để được gọi là sành điệu thèm nhạc vàng đến chết mà cũng không dám công khai nghe. Sợ bị coi là sến. Hỏi "sến" là gì thì không ai biết.

Nhiều người trong chúng ta tung hô Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc ầm ỹ chỉ vì sợ bị coi là không yêu tổ quốc. Thực sự hai vị liệt sỹ khả kính này cũng giống như bao anh hùng liệt sỹ khác. Họ chỉ khác đồng đội là viết nhật ký. Thử hỏi hồi chống Mỹ có bao nhiêu người hy sinh như thế? Có nhà thơ liệt sỹ khá tên tuổi là Lê Anh Xuân đã ngã xuống như một người lính thực thụ. Nhưng cánh trẻ bây giờ trớ trêu thay phần lớn chỉ biết Nguyễn Văn Thạc chứ không biết Lê Anh Xuân là ai.

Hồi đầu thế kỷ XIX ở Anh xuất hiện loại người thành thị mà ông Thackrey Makepeace gọi là Snob. Loại này ra vẻ mình sành đời và thượng lưu. Bây giờ Tây hết dần bọn Snob. Họ chuyển hộ khẩu sang VN gần hết. Chiều chiều đeo túi vợt tennis lượn vè vè nhưng chưa từng vụt được quả nào ra hồn. Chủ tịch diễn đàn Bình thơ nhưng chưa bao giờ đọc thuộc nổi một bài tứ tuyệt. Vào nhà hàng KFC McDonaln để chứng tỏ mình giống Tây chứ thực bụng thèm thịt chó tiết canh lòng lợn rớt nước miếng!

Người ta tung hô khen ngợi VY THÙY LINH phần đa cũng chỉ để tự nâng cao sỹ diện bản thân mình. Ra chuyện ta biết ngửi thơ sành thơ yêu nghệ thuật đích thực. Trong đầu họ - người làm thơ và cả người đọc thơ - thầm nghĩ "Thơ phải khó hiểu. Thơ mà đọc ai cũng hiểu chỉ là vè". VY THÙY LINH có lẽ cũng là một ông vua cởi truồng chăng?

Câu hỏi này nên để cho các em 9X trả lời. Vì lớp người sinh sau đẻ muộn này trong muôn vàn cái dở có một điểm hay là họ đã dám nói và bớt a dua hơn chúng ta.

More...

GIÁO SƯ CHƯỞI THỀ - phần một

By đỗ cao sang

GẶP GỠ GIÁO SƯ CHƯỞI THỀ (PHẦN I)

ĐÔ CAO SANG

Chuyện kể thật 100%

Ở Mỹ cái gì lĩnh vực nào cũng có chuyên gia và giáo sư riêng. Chuyên gia nội thất xe hơi chuyên gia đồ chơi chuyên gia sex chuyên gia nghiên cứu giày chuyên gia nghiên cứu mũ quần áo lót nữ đồ săn đồ câu... Gần đây tôi có diễm phúc may mắn được gặp gỡ với giáo sư chưởi thề Trosop John. Chính xác hơn là giáo sư chuyên nghiên cứu tâm lý chưởi thề và các loại hình chưởi. Ông nghiên cứu ngôn ngữ chưởi thề để đối chiếu văn hóa Đông Tây.

Để có đủ dẫn chứng phong phú đa dạng giáo sư đã phải lăn lộn trong các khu ổ chuột ở miền Tây Nam nước Mỹ các vùng nhiều tay du thủ du thực đầu trâu mặt ngựa đến từ Châu Á và Mỹ Latin. Được nửa năm tác nghiệp ông cảm thấy số lượng câu chưởi vẫn chưa ưng ý. Ông giả vờ ăn cắp một chiếc ví da trong WallMart để được ngồi tù sáu tháng. Cầu được ước thấy sau sáu tháng ngồi tù với các đại ca có sừng có mỏ ở New Mexico ông đã gom được lưng vốn. Nếu đem kiến thức chưởi thề này ra thi triển ngoài đời ông khó tìm được một đối thủ xứng tầm.

Điều ông lấy làm thú vị nhất là những câu chười của tiếng Anh phần lớn không có nghĩa gì cả. Người bị chưởi đơn thuần chỉ hiểu là mình bị chưởi ở mức nào chứ thực sự phần nhiều các câu đó không có nghĩa. Trái lại các câu chưởi của TQ VN đều có nghĩa. Cảm tưởng chúng rất bậy khốn nạn và bẩn thỉu. Điều này phần nào phản ánh được văn hóa Đông Tây. Dù là chưởi dân châu Âu vẫn được xem là lịch lãm hơn châu Á một bậc. Thảo nào trong những thói quen khác như nhổ nước bọt đi đứng vứt rác lên xe bus mua sắm ăn nói... hai văn hóa cũng khác hẳn nhau. Đây đơn thuần chỉ là văn hóa không có bình luận tốt hay xấu.

Ông nhớ nhất hôm bảo vệ đề tài tiến sỹ có khá đông khán giả đến cổ vũ. Đặc biệt là các bạn tù những trợ thủ đắc lực những vị khách danh dự đặc biệt nhất của ông.

Trong phần Lời cảm ơn có đoạn: "Tôi chân thành biết ơn sâu sắc Đại ca Kenty mười sáu năm tội giết người cướp xe hơi đại diện cho nhà tù Phanile Texas vì những câu chưởi đáng giá của anh.

Tôi cũng gửi lời biết ơn và tấm lòng kính mến đến ông Belly 10 tù nguyên đầu đảng băng Cá Sấu kiêm chủ tịch hội hỏi nợ mướn China Town Dallas đã từng vận chuyển vũ khí trái phép đánh cảnh sát sân bay San Francisco.

Tôi cũng rất biết ơn đến anh em bạn tù các em ăn cắp vặt các cháu móc túi trên tuyến xe bus 45 43 60 và 82 bang New Mexico. Các đóng góp quý báu của quý vị đã giúp tôi rất nhiều để hoàn thành bản luận án này."

San Antonio June 17 2010

More...

bình luận Tấm Cám

By đỗ cao sang


Bình luận Tấm Cám

Đỗ Cao Sang

Đã từ lâu người ta phản bác Tấm Cám rất mạnh mẽ. Đó không phải là những lời nói chơi cho vui. Đã đến lúc ta nên nhìn nhận lại Tấm Cám - một truyện từ lâu được xem là mẫu mực cho tinh thần cổ tích khuyết danh VN. Hiền như Cô Tấm mẹ em như cô Tấm ...Biết bao thành ngữ đã khởi nguyên từ đây. Như thế đủ để cho ta thấy mức độ phổ biến và nổi tiếng của nó.

Người ta đã nói nhiều về những hàng động phi nhân đạo và bạc ác trái với ý định xây dựng tính cách nhân vật ban đầu của câu chuyện. Chỉ riêng sự kiện Tấm luộc sống Cám cắt đầu làm mắm thực sự đáng để chúng ta vứt TC khỏi chương trình học. Nhưng còn nhiều yếu tố phi lý khác mà người ta chưa nói đến.

Nếu Tấm Cám tượng trưng cho tình thần và trí tuệ Việt thì nó chỉ đại diện cho những yếu điểm những tật xấu trong cách tư duy và suy luận của dân tộc mình.

Thứ nhất ai cũng biết rồi: Nếu định nói Tấm hiền và nhân hậu thì không thể có chuyện làm mắm người ta như thế. Trớ trêu thay xuất mấy chục thế kỷ qua mặc dù nhận thức được điều kỳ khôi này nhưng không ai dám đứng ra đề xuất cắt bỏ.

Thứ hai trong TC có nói đến vua hoàng cung hoàng hậu nhưng tỏ ra rất ngây ngô. Tấm làm hoàng hậu rồi nhưng lại về nhà trèo cây cau. Phụ nữ xưa hay mặc váy. Mặc váy mà trèo cau e rằng hơi phản cảm. Khác nào chị em lại chơi trò cử đại tạ. Tấm có thể xinh đẹp đến đâu? Mẹ con Cám chặt cây mà không biết. Vả lại bọn cấm vệ quân đi đâu để hoàng hậu chết? Hoàng hậu chết sao mẹ con Cám vẫn sống nhăn? Thậm chí Cám lại còn thế Tấm vào cung làm hoàng hậu thay chị. Nói vậy nghĩa là Tấm và Cám rất giống nhau - hai giai nhân tuyệt sắc mới có thể đánh tráo như thế. Nhưng sao lúc đầu chuyện kể rằng chân Cám to như chân voi nhét mãi không vừa chiếc hài của Tấm?

Thêm vào đó khi Cám nhập cung lại còn chịu khó tự tay đi giặt áo cho vua. Bọn cung nữ đâu cả rồi? Điều này cho thấy Cám cực kỳ chăm chỉ và hiền hậu. Cám còn tự chân đạp khung cửi tự tay dệt vải nữa.

Lại nữa nhà vua là cái loại người gì mà ngu dại thế. Xuất hiện như một bóng ma không tính cách không tình cảm không suy luận không quan điểm không có lập trường. Y như một khúc gỗ.

Đừng tưởng đối với cổ tích những điều này là đương nhiên không phải chất vấn nhé. Dù là huyền thoại chăng nữa cái logic tối thiếu vẫn phải để ý. Bây giờ thử đối chiếu với Liêu trai chí dị và Tôn Ngộ Không Thần thoại Hy Lạp cổ tích Andesen truyện cổ Grim hay Ngàn lẻ một đêm... Cũng là thần thánh ma quỷ huyền thoại sao người ta không thấy thắc mắc nhiều rằng phi lý? Bởi vì ngoài yếu tố kỳ ảo ra các chi tiết khác đều được lập luận khá logic và cầu kỳ.

Từ những điều trên suy ra tư duy của dân VN mình rất thô sơ và đơn giản. Cái gì đơn giản dễ làm và dễ chế biến là dân mình khoái. Cái gì khó là bỏ. Không thích mộng tưởng và hoài bão lớn. Thích đơn giản hóa đến mức bỏ qua cả những logic thông thường nhất.

Chúng ta hãy đọc tiếu lâm VN thì rõ. Nụ cười VN rất dễ dãi trực tiếp và có phần tục tĩu. (Hãy đọc Chồng điếc vợ câm). Điều này chính học giả Đào Duy Anh đã thừa nhận từ đầu thế kỷ XX trong định nghĩa về người VN. Không phải tôi nói bừa.

Nhưng cái tính cách đó tốt hay xấu cũng khó nói. Mục đích cuộc đời này là gì? Làm gì thì làm loay quanh vẫn chỉ là sống cho vui vẻ rồi chết. Vậy nghĩ phức tạp làm gì cho mệt đầu. Cái tư duy kiểu này rất gần gũi với tự nhiên vũ trụ. Nhưng tôi dám chắc rằng trong làm kinh tế hiện nay và cuộc hòa nhập toàn cầu tính cách lười nghĩ cái mới lười lập luận và đơn giản tư duy này không thể thích hợp nữa.

Dù tốt hay xấu chúng ta cũng cần thay đổi. Vì toàn cầu hóa không chừa ai cả. Chúng ta chỉ có thể lợi dụng TCH chứ không thể ngăn chặn nó.

Quay lại chuyện Tấm Cám nếu ai đó nói TC là điển hình cho cổ tích VN thì nó chỉ lại diện cho những thứ không còn hợp thời đại.

Nếu lấy Thạch Sanh làm chuẩn mực cũng không hay lắm vì Thạch Sanh hơi đần độn. Thời buổi bây giờ mà tốt kiểu như Thạch Sanh thì chết chắc. Đến nước này chắc chỉ có lấy tích Chú Cuội là chuẩn hơn cả. Các kiểu dị bản và chính bản về chú Cuội đều có thể đem ra tỷ thí với cổ tích thế giới trong buổi TCH.

Đùa cho vui thôi thực tế tôi thấy chuẩn mực cho cổ tích VN phải là Sự tích trầu cau. Cấu tứ chặt chẽ nhưng không quá phức tạp. Rất cảm động và nặng ân tình. Đúng là 100% tinh thần Việt.

San Atonio May 20 2010

More...

Thầy Nguyễn Đăng Mạnh

By đỗ cao sang

 

Nguyễn Đăng Mạnh

ĐỖ CAO SANG

Nguyễn Đăng Mạnh là một trong số những nhà bình luận văn học tài năng hiếm hoi còn sống ở VN. (Tôi không muốn dùng từ "phê bình" nghe nó quan cách như bố dạy con). Ông - cũng giống như Hoài Thanh Xuân Diệu Nguyễn Tuân Trần Đăng Khoa... đã thực sự đưa bình luận văn học trở về đúng địa vị của nó. 

Quan niệm của ông về bình luận văn học rất đúng đắn và tiến bộ.

Trước hết nó phải là "văn" nghĩa là đọc người ta thấy thú vị như đọc truyện ngắn tiểu thuyết thơ.

Thứ hai người viết phải có tư tưởng. Nghĩa là có sáng tạo có ý tưởng và cảm xúc văn học hẳn hoi. Không phải đem mấy khuôn mẫu lý luận ra áp đặt một cách kỳ khôi như hầu hết mọi người vẫn làm và dạy đám học sinh cấp III.

Ông xem cảm thụ và năng khiếu văn học là một thứ năng khiếu đặc biệt không phải đi học lớp này lớp kia là được.
Việt Nam có lò dạy viết văn Nguyễn Du! Thật dị dạng hết sức cứ như lò luyện thi ĐH. Ngày xưa lại bỏ công sang cả Liên Xô học viết văn mà một trong những sản phẩm ra đời là Trần Đăng Khoa. Bảy năm trời anh Khoa học được gì? Chỉ là tiếng Nga và kỹ thuật buôn hàng! Đánh xoong nồi tủ lạnh cũ về VN đánh nước mắm gạo... sang Liên Xô. Những tri thức khác là do anh tự học. Mà tự học thì đi Nga làm gì?
Tuy nhiên nhà văn nhà bình luận cũng phải đi nhiều học nhiều để có tri thức lớn mà lý luận. Nhà bình luận vừa phải dùng cảm xúc vừa phải dùng lý luận. Như vậy một nhà bình luận văn học thực thụ không thua kém gì một nhà văn thậm chí còn có tư duy logic hơn một nhà văn sáng tác. Chỉ có điều nhà văn sáng tác lấy chất liệu từ cuộc sống nhà bình luận lấy chất liệu từ cả cuộc sống và tác phẩm.

Ai không hiểu mấy nội dung trên thì nên tìm đọc bài bình luận Ba bài thơ thu của Tam Nguyên Yên Đổ do Xuân Diệu viết bài bình luận Sông Lấp (Tú Xương) do Nguyễn Tuân viết Thi Nhân VN của Hoài Thanh Chân dung đối thoại của Trần Đăng Khoa và Nhà văn - Tư tưởng và phong cách của Nguyễn Đăng Mạnh.

Xuân Diệu nói: "Nguyễn Đăng Mạnh là đứa có đôi mắt xanh" nghĩa là biết hay biết dở biết thưởng thức văn. Nên nhớ Xuân Diệu là người rất cao đạo ông không dễ mở mồm khen ai vu vơ bao giờ. Cái cuốn Nhà văn - TT và PC ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ mà đến nay không ai chê được một chữ. Nhưng cũng là XD ông nói: "Mạnh chỉ giỏi bình văn bình thơ thì hắn tịt". Theo ngu ý của tôi chắc Hoài Thanh đứng đầu bảng về bình thơ. Gần đây tôi được biết trong đám người Việt lưu vong cũng có những tay bình thơ cự phách. Xem trang nghệ thuật của Thụy Khuê có thấy viết về Bích Khê và Hàn Mặc Tử rất bợm.

Trước đây tôi không để ý đến Nguyễn Đăng Mạnh. Chỉ biết ông là tác giả soạn bộ sách văn 12 cải cách. Chỉ nghĩ ông là Giáo sư tiến sỹ môn văn ở ĐHSP I như bao người tiến sỹ khác.

Sau vụ bê bối Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh tôi tìm lại đọc Nhà văn - TT và Phong cách để hiểu thực sự ông là ai.

Đi tìm khắp nơi. Lục tung các xó xỉnh ở HN cũng không ra tôi ra nhà sách Đông Tây của ông Đoàn Tử Huyến ngồi chơi. Ông Huyến luôn là hy vọng cuối cùng cho những ai tuyệt vọng. Ở đó tôi tìm được nhiều cái không đâu dám chứa như Thời của thánh thần Ba người khác Trinh Công Sơn vết chân dã tràng... May mắn thay tôi vớ được của cần tìm từ người đẹp Lê Thanh Loan trợ lý của nhà văn Đoàn Tử Huyến.

Quả thật đúng như Xuân Diệu nói! Ông Nguyễn Đăng Mạnh là một nhân tài hẳn hoi! Viết rất sắc sảo rất hiểu biết và cũng rất xúc động. Viết văn bình luận mà xúc động người đọc mới đích thị là thiên tài.

Sau đây tôi chỉ đưa ra vài nhận định nhỏ về cá tính Nguyễn Đăng Mạnh trên phương diện một độc giả đã đọc qua Hồi ký của ông.

Việc ông nói trong Hồi ký là đúng hay sai có lẽ chỉ người cùng thời với ông là hiểu. Tôi miễn bình luận vì chỉ là lớp hậu sinh. Nhưng chắc chắn đôi chỗ phóng đại thì có. Nhà văn vốn khoái phóng đại để làm nổi bật ý tưởng. Tôi cũng tập tọng sáng tác nên hiểu cánh nhà văn hơn giới khác. Nhưng chẳng biết đúng sai thế nào đọc Hồi ký thấy ra nhiều điều lý thú. Đó là những câu chuyện ôn cố tri tân mua vui lúc trà dư tửu hậu.

Gần đây vì ỳ xào vụ hồi ký có kẻ định phủ nhận hoàn toàn Nguyễn Đăng Mạnh. Bọn chưởi leo này chả có chữ nghĩa gì hết. Nếu xã hội này định phủ nhận ông thì khác gì việc ngửa mặt lên trời nhổ bãi nước bọt? Nước bọt lại đổ vào mặt mình thôi. Vì chính xã hội này đã công nhận ông là nhà giáo nhân dân giáo sư tiến sỹ một trí giả được bao lớp người ngưỡng mộ. Nhận định vụ hồi ký là một tai nạn mà NĐM là một nạn nhân thì hợp lý hơn cả.
Tuy nhiên tôi chắc chắn điều này là có thật: Nguyễn Đăng Mạnh là người hiếu chiến và chưa hẳn đã già như tuổi tác của ông. Ông nói về Trần Mạnh Hảo và những người ông không ưa theo một giọng chưa ngộ ra từ bi hỷ xả. Đến tầm tuổi như ông "ân oán giang hồ" nên rũ bỏ để tâm thanh thản tạo phúc cho hậu nhân mới phải. Nhưng ông lại có cách viết rất đanh đá và hằn học với đối thủ. Cho dù những người đó chẳng ra gì thì cũng nên mở một vòng tay nhân hậu mới thật sự là đắc đạo. Như cụ Nguyễn Khuyến có ghét nhưng không căm. Có giễu nhưng không chua ngoa. Thơ trào phúng của cụ NK là nụ cười của một nhà Nho già hiền hậu.

Nhưng chúng ta cũng thành thật chúc mừng ông Mạnh. Sư hiếu chiến chứng tỏ sức khỏe tinh thần ông còn rất tốt vì người ta chỉ làm người lính đi đầu khi còn khỏe. Hy vọng ông sẽ hoàn thành chỉnh sửa được bộ Hồi Ký và những sáng tạo nghệ thuật khác có thể. Đối với thế hệ con cháu như tôi con người ông kiến thức và kinh nghiệm của ông Nguyễn Đăng Mạnh thật vô giá. Gần đây có nhiều học giả nhà văn đại thụ cứ lần lượt ra đi. Mỗi lần nghe tin xấu tôi tự thấy như mình vừa đánh mất một cái gì khó tả.

Đời luôn mong ông chịu khó viết thật nhiều hơn nữa làm con tằm nhả nốt những sợi tơ tốt nhất. Để sau này như cách nói của Xuân Diệu ông sẽ đi về cõi âm với hai bàn tay không. Nhẹ nhàng và thanh tịnh!

San Antonio May 18th 2010

More...

tây sơn hào kiệt!

By đỗ cao sang

 

TIẾNG THỞ DÀI CỦA TÂY SƠN HÀO KIỆT

Đỗ Cao Sang

Từ khi mới khởi động máy quay người ta đã nói về Tây Sơn hào kiệt (hãng phim Lý Huỳnh) với những lời khá bay bổng đến nỗi người hâm mộ phim Việt tự hào rạo rực tưởng như sắp được xem "Xích Bích đại chiến" hay "Chúa tể những chiếc nhẫn" của chính dân mình. Nhưng thật thất vọng người viết bài này đã có một tuổi trẻ là fan ruột của Lý Hùng não nề nhìn thấy cảnh một phần ba khán giả bỏ về ngay khi bộ phim chiếu được một nửa hôm 30/4 vừa rồi ở rạp Ngọc Khánh (HN).

Mặc dù chưa thể so với thế giới nhưng TSHK có thể khẳng định là bộ phim được đầu tư công phu tốn kém nhất lịch sử phim cổ trang VN. Hiện tượng khán giả chán chường đã đích xác khẳng định bộ phim bị thất bại. Họ đều hồi hộp chờ đợi nên cảm thấy nhẫn tâm khi quay lưng với TAHK. Nhưng quả thật người ta không thể lừa dối chính mình.

KHÔNG AM HIỂU LỊCH SỬ HAY SÂN KHẤU HÓA ĐIỆN ẢNH?

Nếu muốn bàn đến thời đại của Nguyễn Huệ Tây Sơn phải đọc thật kỹ Hoàng Lê Nhất Thống chí (Ngô gia văn phái). Ai từng am hiểu HLNTC đều thừa nhận đạo diễn TSHK dựng không chân thực về lịch sử. Điển hình là nhân vật Nguyễn Hữu Chỉnh. Ngô gia miêu tả đó là một anh hùng thời loạn điển hình trí dũng song toàn nhưng hám công danh và kiêu ngạo. Khi rời Bắc Hà để theo hầu dưới lá cờ Tây Sơn Chỉnh từng nói với Nguyễn Huệ: "Nhân tài đất Bắc chỉ có mình Chỉnh nay Chỉnh đã theo chúa công đất Bắc Hà không còn ai cả". Vậy mà trong TSHK Chỉnh hiện ra là một tên hèn hạ tham lam lố lăng hết chỗ nói!

Tôn Sỹ Nghị và Sầm Nghi Đống không được sách nào vẽ lại chân dung. Nhưng thiết tưởng họ Sầm là đại tướng họ Tôn làm đến Tổng đốc thì tác phong hẳn phải oai phong đĩnh đạc. Muốn vẽ chúng hách dịch tham lam và chủ quan cũng phải vẽ thật sống động và khéo léo. Trong sân khấu người ta dùng thủ pháp ước lệ và cường điệu để diễn đạt nhưng phim ảnh thì cần sinh động và chân thực. Cũng giống như vẽ Nguyễn Hữu Chỉnh Đạo diễn TSHK đã nhầm cách xây dựng nhân vật trong một bộ phim với một vở diễn trên sân khấu. Bởi vậy Tôn Sỹ Nghị và Sầm Nghi Đống đã cười nói thô bỉ và kệch cỡm như con rối trong tay đạo diễn.

Tiếp đến là chuyện trang phục. Tất cả vua đến quân tướng công chúa...đều mặc hý phục "hàng mã" của tuồng chèo. Chất vải kém và đầy kim tuyến. Điều này hẳn là lý do tiết kiệm kinh phi.

SƠ SUẤT KHÔNG ĐÁNG CÓ

Nguyễn Huệ lên ngôi Quang Trung Hoàng đế chỉ khi ông ra Bắc lần thứ ba để đánh quân Thanh. Lần một ra Bắc phù Lê đánh Trịnh lần hai ra bắt Nguyễn Hữu Chỉnh bắt Vũ Văn Nhậm (hai phản đồ) Nguyễn Huệ đều chỉ xưng Bắc Bình vương. Vậy mà lá cờ có thêu chữ Quang trung (bằng chữ Hán) lúc nào cũng bay phấp phới từ đầu chí cuối phim. Chi tiết ấy tuy nhỏ nhưng cũng đánh mất nhiều thiện ý của người xem.

Các Hoàng Đế từ cổ đến kim từ Đông sang Tây ít khi trực tiếp cầm vũ khí đánh nhau mặc dù họ có ra trận chỉ huy. Theo như sử sách Quang Trung cưỡi voi chỉ huy đánh giặc chứ không mấy khi cưỡi ngựa và đi bộ. Muốn phô diễn võ công của Quang Trung thì có nhiều cách không nhất thiết phải bắt ông đi bộ đánh nhau như trong TSHK. Điều này vô tình đã hạ thấp Quang Trung và hạ thấp hình tượng anh hùng lẫm liệt uy nghiêm trong con mắt khán giả.

NỮ DIỄN VIÊN - ĐẾN THƯỢNG ĐẾ CŨNG PHẢI CƯỜI

Không hiểu lý do gì diễn viên nữ trong TSHK lại diễn kém và thua thiệt về dung nhan đến thế. Ngay cả Thùy Lâm - hoa hậu hoàn vũ - nhìn cận mặt cô không ghi điểm nào đáng kể trong mắt người hâm mộ. Người ta không hiểu Thùy Lâm trong vai Ngọc Hân công chúa hay Ngọc Hân trong vai Thùy Lâm một cách gượng gạo và sống sượng. Đấy là chưa nói đến các cung nữ thị tỳ khác.

MỘT CUỘC TÌNH KHÔNG NHƯ Ý

Theo như ý tứ của biên kịch người ta muốn lồng ghép một mối tình lãng mạn nồng cháy và thủy chung cao đẹp của Nguyễn Huệ và Ngọc Hân công chúa vào trong bối cảnh chiến trận ác liệt tàn khốc. Điều này đã không trinh phục được khán giả. Vì thời gian ngắn ngủi và thiếu tư liệu thực tế là một nguyên nhân thất bại của đạo diễn. Tuy nhiên phải khẳng định rằng đó là một nan đề rất lớn ngay cả đối với những đạo diễn quốc tế cao tay. Nếu không khéo léo lồng ghép nó sẽ trở thành sống sượng và thô thiển. Theo như ý người viết chúng ta nên tìm hiểu thêm "Xích Bích" "Tây Thi"... để xem họ đã làm như thế nào.

Nghệ thuật cao là không nói mà thành ra nói không yêu mà hóa ra yêu một chi tiết nhỏ diễn tả ý nghĩa lớn. Cái gì cũng ông ổng nói ra sao có thể chinh phục nổi người xem sành sỏi điện ảnh vốn đã chén nhiều của ngon vật lạ?!

Theo tình hình hôm 30/4/2010 với chi phi 12 tỷ (như tuyên bố) bộ phim TSHK chắc khó thu hoàn vốn nói gì đến lời lãi. Đây là điều không may không chỉ cho hãng Lý Huỳnh mà còn cho cả nền điện ảnh cổ trang Việt Nam. Sau thất bại này ai còn dám dũng cảm đứng ra tái hiện lịch sử oai hùng của cha ông nữa?

More...

ngày xuân nói chuyện câu đối

By đỗ cao sang

 

NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN CÂU ĐỐI

          Nhân dịp Xuân về tạm dẹp bỏ những bộn bề lo toan của cuộc sống chúng ta hãy cùng nhau "cưỡi ngựa xem hoa" - thưởng lãm những thú vui thanh tao của cha ông một nét văn hóa đặc thù riêng có của Á Đông. Và đây là một trong những bông hoa ngày Tết gọi là góp nhặt đó đây "mua vui cũng đủ một vài trống canh" cho quý độc giả những lúc trà dự tửu hậu.

Cha ông xưa để lại cho hậu thế nhiều như tài sải tinh thần vô giá tựa hồ những viên ngọc quý có viên tỏa sáng lấp lánh như ngọc Mị Nương như dạ Minh Châu có những viên bị phủ bụi thời gian không dễ gì khám phá. Câu đối cách làm và ý nghĩa của việc làm câu đối là một viên ngọc như thế.

Ai chơi câu đối?

Tất cả mọi người. Ngày xưa làm gì có vườn cấm cho câu đối! Gia đình nào làm nghề gì cũng có câu đối treo nhân ngày Tết dọn về nhà mới hoặc cưới vợ gả chồng cho con cái mừng thọ cho bố mẹ ông bà.

Chuyện dân gian kể rằng Lê Thánh Tông - một trong những thánh quân minh đế bậc nhất nước Nam xưa - hay đi vi hành tìm hiểu cuộc an sinh của trăm họ. Đến một huyện trong dịp Tết nọ ông thấy dân chúng ai cũng treo câu đối duy chỉ có một nhà không thấy giấy đỏ mực tàu gì cả. Hỏi ra mới hay anh ta làm nghề hót phân trâu. Tự thấy mình làm nghề thô bỉ oai phong nỗi gì mà còn bày đặt câu đối Tết anh ta không dám treo gì. Vua bảo anh ta:

•-         Nghề nào cũng đều cao quý miễn là ích nước lợi nhà nay ta tặng cho anh đôi câu mà treo cho khỏi kém cạnh với thiên hạ.

Rồi vua cho câu đối rằng:

Ý nhất nhung y năng đảm thế gian nan sự

Đề tam xích kiếm tận thu thiên hạ nhân tâm

Nghĩa là: Khoác một áo bào đảm đương việc khó của thế gian - Cầm kiếm ba thước thu hết lòng dạ thế gian

Câu đối cho kẻ nhặt phân trâu thiết tưởng không còn gì hay bằng! Mô tả nghề nghiệp ấy như khí phách của bậc anh hùng thiên hạ.

Có phải nhắc lại không rằng Lê Thánh Tông là một kỳ tài thơ văn chủ nhân của hội tao đàn Nhị Thập Bát tú  rằng ông được trời phú cho một trí tuệ tuyệt vời đưa triều đại ông trị vì lên đến đỉnh cao thịnh vượng nhất của lịch sự phong kiến Việt Nam?

Ở đây chúng ta hiểu ra rằng để có cái thời "thóc lúa đầy bồ trâu chẳng buồn ăn" ấy dùng tài trí không thì chưa đủ. Trong chuyện kể trên đây ta mới hiểu thêm được tại sao dân ta thời đó lại vui vẻ ấm no như thế.

 Ôi lãnh đạo đất nước thì thiên tài chỉ là một điều thứ yếu cái tâm yêu thương dân mới thật là cõi lõi của giang sơn thịnh vượng lâu dài vậy!

Khi nào có câu đối?

Cha ông ta coi câu đối như một phần không thể thiếu trong bất cứ sự việc trọng đại nào như cưới xin ma chay mừng thọ mừng nhà mới năm mới. Lại còn có câu đối để thử tài rể chọn hiền nhân.

Cụ Nguyễn Tam Nguyên Yên Đổ xưa là một tay cự phách trong "nghề cho chữ". Một lần con nhà làm kép hát có mẹ chết đến xin câu đối cụ viết rằng:

Giàu làm kép hẹp làm đơn tống táng cho yên hồn phách mẹ

Cá kể đầu rau kể mớ tình tang thêm tủi phận đàn con

Ông cụ này cũng hóm hỉnh thật! Các từ đều rất quen thuộc với một kép hát. Tuy có chút hài nhưng vẫn đau đón xót xa. Cái chất bi hài này hình như là một nét đặc thù của dân tộc Việt Nam mà vào tay Nguyễn Khuyến nó đã trở thành một đặc sản ông tặng cho văn học chữ Nôm không ai có thể bắt chước nổi.

Câu đối xem tính người

Câu đối không chỉ để thử tài người ta nghe câu đối còn biết được tính khí và chí hướng của một người.

Ông thượng thư Đàm Thuận Huy xưa là thầy dạy học của Nguyễn Giản Thanh (thế kỷ XVI). Một lần vừa dạy học xong thì mưa to học trò không về được. Ông bèn ra câu đối cho các trò thử sức văn chương.

Vế ra của ông rằng: "Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách (Mưa không phải gông cùm mà lưu giữ được khách)".

Câu ấy thực ra không khó đối cái hay là ở chỗ nghe vế đối ông muốn tìm hiểu tính cách và vận mệnh của từng học trò.

Nghe Nguyễn Giản Thanh đối rằng: "Sắc bất ba đào dị nịch nhân (Sắc đẹp không có sóng mà làm chao đảo người ta)" Đàm thượng thư phê:

- Anh này văn khí hào hoa bút lực dồi dào. Sau này đỗ đạt cao nhưng dễ bị sắc đẹp mê hoặc.

Nghe người học trò nữa đối: "Nguyệt hữu linh đan bất xạ nhân (Trăng sao như là cung tên mà chẳng bắn ai bao giờ)" Đàm tiên sinh khen:

- Anh này đối không sắc bằng nhưng khí văn yên ổn hiền hòa sau này cuộc đời sung túc yên vui.

Nghe một người nữa đối: "Phân bất uy quyền dị xử nhân (Phân cứt không có uy quyền mà sai khiến được người ta)" Đàm tiên sinh phán:

- Anh này sẽ giàu có nhưng dễ bị người đời chê bai là thô bỉ.

Quả nhiên sau này trưởng thành các học trò đều có tương lai như Đàm tiên sinh đã tiên tri. Điển hình nhất là Nguyễn Giản Thanh đỗ đến Trạng nguyên làm quan to hiển hách nhưng vì sắc dục mà đến nỗi ô danh bại giá.

More...

giết gà dọa khỉ

By đỗ cao sang

 

GIẾT GÀ DỌA KHỈ HAY GIẾT KHỈ DỌA KHỈ?

Đỗ Cao Sang

Trung Quốc có phương kế độc đáo "giết gà dọa khỉ" để quản lý nhân sự". Các nhà doanh nghiệp cũng nên hiểu sâu sắc về chiêu bài này để vận dụng thật hợp lý.

Bản chất của "giết gà dọa khỉ" là sẵn sàng phê bình cách chức thậm chí sa thải những nhân viên có biểu hiện không tốt như không trung thực gây chia rẽ tư túi biển thủ công quỹ công ty...Tùy theo mức độ nặng nhẹ người ta có thể áp dụng cách này để gây dư luận nêu gương răn đe các bộ phận khác.

Chúng ta cũng nên lưu ý rằng "giết gà dọa khỉ" là một hành động táo bạo cần kiên quyết và dứt khoát. Trong trường hợp nhân viên là một người bất tài vô dụng thì việc sa thải không được gọi là "giết gà dọa khỉ" nữa. Chỉ khi anh ta làm việc tốt có năng lực (nhưng có vấn đề về quan hệ và đạo đức) thì mới đáng gọi là "giết gà dọa khỉ". Điều này có nghĩa là việc sa thải đó ít nhiều phải làm người khác "chột dạ" e dè mà suy nghĩ lại chính mình chứ không phải việc sa  thải đó là điều "đương nhiên ai cũng biết".

Ngay nay người ta đưa ra một lý luận mới hơn. Giết gà dọa khỉ chưa phải là cao tay. Con khỉ thì khôn hơn con gà. Nó nghĩ: "Con gà ngu thì cho chết ta khôn lanh đứa nào bắt nổi ta?". Và khỉ vẫn tiếp tục làm càn. Chiêu độc hơn mà người thủ trưởng có thể áp dụng một khi cần thiết là "giết khỉ dọa khỉ". Chiêu này chỉ có những người lãnh đạo có năng lực quyết đoán cao và dứt khoát trong tình cảm mới làm được. Ví dụ trong công ty bạn có quá nhiều con cháu anh em trong nhà nắm các cương vị "ngon lành". Họ đã lập ít nhiều công lao và từ đó tỏ ra lấn lướt và vô kỷ luật ảnh hưởng xấu đến việc quản lý công ty. Bạn nên lập tức sa thải cách chức hạ lương ngay một người thân thiết nào đó để răn đe kẻ khác. Dư luận sẽ bảo nhau: "Đến như thằng A con B còn bị thế huống chi mình. Tốt nhất nên điều chỉnh lại mọi thứ trước khi quá muộn".

Như thế xem ra "giết khỉ dọa khỉ" hiệu quả cao nhưng khó làm hơn nhiều so với "giết gà dọa khỉ". Nó chứng tỏ bản lĩnh can đảm và quyết đoán của nhà lãnh đạo có tầm chiến lược.

More...